Lưu bút mùa thi

21 07 2010

Những dòng lưu bút của các anh chị tình nguyện viên, các em sĩ tử  nhóm sinh viên Giáp Nam!

Thế là chặng đường tình nguyện mùa hè xanh của chúng ta, những sinh viên Giáo xứ Giáp Nam- Giáo Phận Bùi chu  đã  qua đi, ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh cũng đã qua. có thể nói, tuy lần đầu tổ chức tiếp sức mùa thi nhưng nhóm Giáp Nam đã đạt được những kết quả tốt đẹp, đã để lại ấn tượng với nhiều người!
Những dòng lưu bút này là một món quà đầy ý nghĩa đối với mỗi anh chị em sinh viên tình nguyện Giáp Nam, vì thế với sự cộng tác của TNV Vũ Thi Ngọc Hoan, những dòng lưu bút từ  trang vở đẹp xinh đã bước vào thế giới mạng để có thể tới gần mọi người hơn!

    • Đợt tình nguyện đợt 1:(2/7 – 5/7)
  • Đầu tiên chúng ta hay nghe tâm sự của một sĩ tử mà chúng tôi đã từng giúp đỡ em đó nha

Hello !!!

Tớ  là Vũ Thị Vân Trang

Sinh 8/10/1992

Lúc cầm bút viết nhật ký này là lúc tớ đã thi xong ĐH rồi và chuẩn bị vể nhà.Thời gian ở nhà bác Tang ,anh Cường đã để lại rất nhiều ký niệm.Lúc mình mới đến đây cứ tưởng chỉ có mỗi mình với Duyên không ngờ còn có cả 3 bạn nam là : Giang,Hoàng,và Bình + mấy anh sinh viên,bất ngờ thật.Nhưng vậy lại thật là vui , mọi người sống vui vẻ cứ như trong một gia đình thật sự.Có lẽ mình may mắn nhất vì chỗ thi ở gần chỉ cần nhờ anh zai Huy trở xe đạp là được,các bạn khác phải đi rất sớm.Lúc thi xong tớ cảm thấy buồn lắm buồn ơi là buồn vì kế quả không như mình mong đợi , nhưng giờ thì không sao rồi, hii..hii

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình  này. chuyên rùi sẽ qua cùng lắm là  lại từ đầu hoặc  …Ở nhà rất vui bác Tang là người mẹ thật tốt đảm đang chu đáo các anh sv thì rất có trách nhiệm cứ như la mẹ và anh trai của mình vậy.Chị Hoan thì rất xinh và vui tính ,Tô Mi Lương thật đáng yêu,còn mình – con bé thật vụng về hậu đậu đến động đến cái gì thì hỏng cái đấy « ngại quá » -cứ như Nobita vậy.Tất cả kỷ niệm mình sẽ đều nhớ (trong đó có cả kỷ niệm bạn Giang bị dị ứng đào.heee..hee)

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình  này. cám ơn các anh chị sv,bác Tang, các bạn tốt  đã cho tớ một khoảng thời gian thật  ý nghĩa

Thôi chữ  mình ít lắm mình dốt văn ma,nhưng cảm xúc tình cảm thì  nhiều lắm í.hihi

Trang (nhược điểm hậu đậu,ngốc,…nhiều vô  kể)

  • Các bạn yên lặng nhé  đây là những lời thì thầm của một anh tình nghiện công giáo rất đặc biệt.
    Hà  nội ngày nắng đêm mưa !!!
    Mười hai giờ  trước sương mù rải rác  ….

Tôi họ Dinh tên Phong đầy đủ là Đinh Quang Phong

Thật tiếc cho những ai sinh viên mà không đi tình nguyện khi làm tình nguyên mình có thể phát huy được tất cả tiềm lực trong con người, thật thoải mái & vô tả & có thể sẽ làm cho ai đó tóc bạc đi & trẻ lại bao tuổi .Vì được sống cùng với những người trẻ tuổi .Mình có thể tìm lại chính mình thông qua những con người trẻ tuổi .Những nhân tài của đất nước .Ai đó đã nói : « muốn hạnh phúc hãy làm cho những người xung quanh mình cảm thấy hạnh phúc ».Những ngày tình nguyện tôi đã tìm lại chính bản thân mình.

Thank you !     Vì tất cả.

Đinh Quang Phong

Phong.

Hà  Nội.7h25’  8/7/2010

  • Còn đây là những lời nhí nhảnh của một chị tinh nguyên công giáo

Woho!!…!!!

“henho”

Tên :Vũ Thị Ngọc Hoan

Tuổi 20       Sinh:30/8/1990

Chứ  vụ :sinh viên tình nguyện công giáo

Quê  quán :Vĩnh Bảo – Hải Phòng

Hiện tại  đang sống :Ngõ 151 Nguyên  Đức Cảnh,số nhà 78

Cuộc sống hiện tại chưa chồng ,hai con ai có  nhu cầu liên hệ tới  0979671807 (^_^) !

Viết gì  đây nhỉ ? hiiiiihiiiiiiiii

Thực chất tôi là người viết quyển sổ  nhật ký đầu tiên cơ  nhưng tại viết hơi củ  chuối lên khi đăng lên forum của nhóm thì phải để gần cuối.hichic”bùn quá cơ” !

Dây là  lần đầu tiên tôi làm tình nguyện sinh viên công giáo thật sự rất vui và  ý nghĩa (tuy hơi mệt một tí  )

Điều mà tôi ấn tượng nhất trong cuộc tình nguyện này là Tôm Mi Lương:”tôi rất kết nó” trông nó ngủ thật đáng yêu ^^

…The end…

(“the end”cho oai thôi chứ thực chất còn nữa  ở phía dưới cơ “hii….hii”)

  • Và đây là nhưng kỷ niệm hai ngày đi thi Đai Học của em Hương

Em : Phạm Thu Hương (1 cái tên đi đâu cũng đụng hàng….huhu)

Em là thí sinh đi tthi

Ngày sinh 09-12-1991(thiệt hạnh phúc vì ngày sinh của em và  thánh Matinpores trùng nhau .Nếu ai muốn biết rõ  về vị thánh này thì  hãy gọi :01252276157

Quê : Hải Phương – Hải Hậu – Nam Định

Đặc sẳn của quê em là : gạo tám,bánh nhãn

Thứ  7 ngày 3 tháng 7 năm 2010

Sáng hôm nay 6h chị em(chị  Hoan,em,và bạn Loan) chúng tôi mới dậy nhung hình như  là sớm nhất xóm trọ  đóa…hahaha.Mọi người pít không đấy là lần đầu tiên tui viết nhật ký thía nên tâm trạng rất hồi hộp… « ui, sorry nhe.Zì mình viết hơi lủng củng ».Sáng nay lúc 7h30’ chị Hoan chở em đi làm thủ tục thi.Mọi người pit hok cái địa điểm mà em thi ở rất xa mà vòng vèo nữa chi Hoan đã tìm pải mất 2h đồng hồ để tìm thấy mà trở em đi làm thủ tục thi.Chị Hoan nhiệt tình lắm lại còn chu đáo va thương em không kém gì bố mẹ vậy.zlcs chưa lên Hanoi đi thi thì em thấy lo sợ vô cùng.Nhưng ngày hum nay (3/7)em đã được sống cuộc sống sinh viên với chị Hoan va một pan pằng tuổi em(pí mật nhé :bạn loan có su hướng đi tu đóa…)như một gia đình hạnh phúc lắm.Người ta hay nói cuộc sống sinh viên thường thiếu thốn không đầy đủ .Ngược lại chị Hoan đã cho tụi em sống trong 1 kung diện của hoàng hậu tụi tui chẳng phải làm j cả mà lại còn được ăn no,ngon (chị Hoan la cô gái đủ 4 chữ Công – Dung – Ngôn – Hạnh )hii…hii

À !Chị đấy còn giặt quần áo cho tụi tui nữa đóa .Tụi tui sợ chị lém.Chị nói một câu pải nghe luôn, còn sợ hơn cả pố mẹ ấy nhưng chị pải làm như thế thì tụi tui mới có kỳ thi phát triển tốt đẹp.Ngày hum nay sống với chị Hoan tui có cảm giác nhớ mẹ lém .

Hum nay ngày 4 tháng 7 năm2010

Chị  Hoan giục bọn tui từ lúc 4h30 để chuẩn bị đi thi(nói nhỏ : anh Cường bảo sẽ dậy đánh thức tụi tui dậy thía mà đúng 5h anh mới goi) Chị Hoan chu dáo cực kỳ,trước khi tụi tui đi thi chị pải xemm lại giấy tờ đồ dùng của chúng tui xem còn thiếu thứ j ko.Huhuhu…..chị nói tui chuẩn bị đồ dùng kém hơn nhóc Loan.Hix….

Buổi chìu nay thi Lý xong ngồi đợi mãi mà không thấy chị Hoan đến đón tui.Tui vừa sợ nhưng lại vừa lo nhiều cho chị Hoan không pít có xảy ra chuyện j hok ?(thật may là do anh Cường nên chị Hoan mới đón tui muốn)

Tụi tui (Loan,Hương)thật may mắn được pít đến nhóm sinh viên tình nguyện công giáo đặc biệt là  nhóm anh Cướng đã dẫn  đưa tụi tui trong những ngày  ở nơi đất khách xa quê,nhóm  đã cho chúng em cảm nhận  được tình yêu thương đùm pọc của các anh chị.

  • Các anh chị ơi ? Đây là nhưng lời cám ơn rất chân thành và đầy cảm xúc của một sĩ tử

Ngày 3 tháng 7 năm2010

Xin chào ! Tất cả mọi người ! Đặc biệt là các anh chị sinh viên tình nguyện, Nhé !.Đây có lẽ lần đầu tiên em viết « Nhật ký ».Viết ra những lời mà từ đáy lòng em cảm nhận được tình yêu của T.Chúa qua sự quan tâm,giúp đỡ của các anh chị .Là lần đầu tiên em cảm nhận được sự hiện diện của T.Chúa trong cuộc sống mà  T.Chúa đã ban tăng cho E qua giờ cầu Nguyện tối ngày 2-6-2010. Và em đã biết lời cầu nguyện nào là cầu nguyện tốt đẹp nhất mà T.Chúa đã ban tặng cho thế gian.Em phải tạ ơn T.Chúa.Người đã cho chúng em một giờ cầu Nguyện thật ý ngĩa và sâu xa.Cho em hiểu được tình yêu của Người .Em tự ước rằng – ước gì ngày nào em cũng được nghe những lời cầu Nguyện như vậy.Quá tham đúng không anh chị thôi một tháng một lần cũng được.Những điều đó chắc mãi sẽ không đến với em nữa .Vì hôm nay em đã thi xong hai môn rùi !.Kết quả không được như em mong muốn và em tự nhủ trong lòng rằng « Dù kết quả ra sao ,đó cũng là điều mà T.Chúa đã dành cho em .Điều em cảm thấy rất buồn trong lòng lúc này là em đã không cố gắng hết sức « Nén bạc Chúa ban »trao cho em, em đã không làm duoc .Em rất buồn ay láy trước sự quan tâm chia sẻ giúp đỡ của anh chị.

Em đã không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ  để có thể có  1 tin vui báo cho anh chi.Để không uổng công anh chị đã dành time – tất cả nhưng điều tốt đẹp a-c đã dành cho chúng em. « Ngàn lời cám ơn » không thể nói hết được những gì a-c đã dành cho chúng em .Em chỉ biết rằng « trong những lời cầu nguyện » sẽ cầu nguyện thật nhiều cho anh chị.Đó chính là điều duy nhất người vô dụng như em có thể làm được thôi A-C ah !

Em vui quá  vì lần đầu tiên xa nhà  được gặp anh chị. Quên mất không giới thiệu vể  minh :

Em : Nguyễn Thị Loan (trong từ : loan báo tin mừng đó.hihi…hihi)

Quê : giáo sứ Vinh Tiến – Bá Hiến – BX – VP

Em  rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.Cho em hiểu thêm về T.Chúa và những lời cầu nguyện  .Vì vậy hãy chia sẻ cho em với qua số dt 01664754546 !!!

Em cám  ơn anh –chị rất nhiều .Đặc biệt là  chị Hoan và tất cả  các anh chị sv tinh nguyện.

Ngày 4 tháng 7 năm 2010

Trời ! Em muốn viết thật nhiều …nói hết những gì trong lóng em bây giờ nhưng vì không đủ time.Trong lúc chờ đợi A.Duẩn đến đón em đi thi.Em sẽ viết với mong ước gửi tới A-C những lời chúc tốt đẹp nhất và sự cám ơn từ đáy lòng em.Thật ra trong lòng em bjo rất rất lo lắng môn thi hóa của buổi sáng này.Lại thấy buồn vì hết buồi sáng này ,hết ngày hôm nay em sẽ phải chia tay các A-C-E ko biết ngày hôm nay Chúa ban tặng cho em những gì ? .Nhưng dù kế quả nhưng thế nào đi nữa , thì đó cũng là điều tuyêt đẹp mà T.Chúa ban tặng cho tất cả chúng ta. Các bạn ak : Đối với minh , mình sẽ cố găng sống – cố gắng đón nhận tất cả « chấp nhận và thi hành theo ý Chúa muốn ». Đó là điều Chúa muốn làm ở nơi ta. Còn các bạn thì sao !!! Chắc các bạn cũng sẽ như mình pải không ?

Các a-c đừng buồn nhé với kết quả  thi của em.Em chẳng biết phải làm sao nữa !!! Không biết con đường đi phía trước của em nó sẽ ra sao nữa .

  • « Nhưng em sẽ tìm :  « Ở nơi em Chúa đã hoàn tất mọi thứ rùi ! ».

Lời nhật ký này viết trong time quá  ngắn nó lủng củng vô  cùng a-c ak ! A-c thông cảm cho e ha »Em muốn viết thật nhiều nhưng Hương cùng phòng đang giục, em dừng bút để Hương tâm sự với a-c đó.Từ đáy lòng e – e cám ơn –cám ơn a-c rất nhiều.

  • « Nguyện xin T.Chúa chúc phúc và ban ơn lành xuống ở nơi a-c và tất cả mọi người và Bác – mẹ A.Cường nữa ».

Chúc tất cả  các a-c sớm tìm được con đường hạnh phúc cho riêng minh nữa.Em rất muốn làm sinh viên tình nguyện nhưng a-c (« chắc chẳng bao giờ được.Huhuhu….. »).

  • Nào tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau nhé ?.
    Em : LOAN
    Hì !!! Chào các A-C nhé.
    Em tưởng không đươc viết NK nữa cơ  nhưng sáng nay đi thi môn hóa về.Về  nhà anh Cường em lười lắm không phụ  giúp nấu nướng với mọi người .Em viết NK chút rùi sẽ  ra giúp moi người .Em chưa biết kết quả  sao cả.Tất cả em sẽ  phó thác cho T.Chúa! Người sẽ  nâng đỡ và đưa em đi trên con đường Người sẽ dành cho em.Em không biết lúc nào e sẽ phải rời xa nơi này.Một nơi thật tuyệt vời .Em thật thật hạnh phúc bao nhiêu là kỷ niệm.Em sẽ nhớ nơi này biết bao.Nhớ nhớ quă “huhu..huhu”.Em buồn quá .
  • “Em phải biết làm sao đây”.
    Thời gian trôi qua thật là nhanh quá  !! 11h trưa rồi không biết chiều nay có  dự định gì nữa A Cường đưa các bạn thi ở địa điểm khác về nhà A Cường.Trời oi! Trông A.Cường vất vả quá cơ  làm em lai áy láy.Em ước gì ngoài em ra tất cả các bạn khác sẽ báo tin đỗ vào các trường cho a-c đó.Rồi năm sau cũng time này các bạn lại sẽ ra nhập vào nhóm của A.Cường giúp A-C ha.
  • “Em ước gì mình cũng được thế”_ buồn quá!!!
    Thôi phải viết thật nhanh để ra giúp mọi người.Ak! Em bật mí cho các a-c bít nha : Chị Hoan đúng là 1 người chị thật là tuyệt.Chị lấy hết ở nơi hai đứa em “cảm giác “ lo lắng vất vả của mùa thi.Như một chị gái ý thật là vui và ý nghĩa. Chị ấy nấu ăn ngon cực ngon , khiến cho hai đứa em ăn lo quá.
    Đi thi mà tăng ký vùn vụt ấy.Còn nữa chị Hoan thật quan tâm và giúp đỡ tụi em rất nhiều rất nhiều.Trời!  Sao chị năng động và nhiệt tình quá. “Ước gì em được ½ như chị ấy”.Nhưng thương chị quá ! Chj thật vất vả chúng em.Chị xuống ký rùi sao ý vất vả các a-c thật la vất với chúng e.Ai cũng xuống ký vì lo lắng cho chúng em.
    Em cám  ơn a-c rất nhiều rất nhiều.
    Trời! tất cả các bạn về đông quá  làm em hết cảm xúc rùi “hihi”. Nhưng từ đáy lòng em cám ơn a-c!!!…. Chúc a-c mọi sự như ý “ CHẤP NHẬN VÂNG THEO Ý CHÚA”,
    Chúc ACuong sớm tìm ra con đường mà A mong muốn , Và  một ngày nào đó “Gọi  điện cho anh “Allo: con chào Cha nhé”.
    Nguyện xin Chúa !!!! Ban cho a-c một sức khỏe thật tốt  để đi tới những ước mơ  ha !!! Chúc tất cả các bạn sẽ  bước vào cổng trường của những ước mơ tương lai luông đón chào chúng ta. Và hãy mở rông trái tim ta ra với tất cả mọi người nhé!.
    Và!!!  Cùng cầu nguyện chúc phúc cho nhau nào.Em sẽ mãi nhớ  A-C
    Ký  tên:
    LOAN
    Nguyễn Thị Loan
  • Cuối cùng chúng ta được gặp lại chị tình nguyện vui tính tên là Hoan

Ngày 3 tháng 4 năm 2010

Tôi phụ trách chăm sóc hai em xinh tươi Hương và  Loan, hai em rất ngoan + xinh “ôi nghen tỵ  quá”

Hôm nay tôi hoàn thành tốt công viêc của mình tuy buổi sáng có  một chút khó khăn ,may mắn do Đức Mẹ ban ơn mình đã vượt qua được .hihi..hihi !!!

Trưa nay tôi làm hai món ăn : ngao chua và  đỗ xào  “làm ngon lắm”^^ hai em ăn hết tôi vui lắm.Ăn xong ba chị em ăn ba cái kem Tràng Tiền “mummum ^^ ngon lắm “^^

Hic…hic mỗi tội phòng trọ tôi nóng quá  ,may mà mấy chị em ngủ  được một ít…hii..hii (tôi ngủ được không it đâu hơn hai tiếng đó ^^ may thịt ngủ đc lấy lại sức tại đêm qua tôi không ngủ được ..hic…hic…chẳng bít tại sao nữa “Why?”…hic..hic..

Mọi người biết không vừa nay tôi dẫn hai em đi uống nước và ăn sữa chua ở Đền Lừa vui lắm hihihih…^^ sướng hơn vua…hihihi..^^

9h45’  chúng tôi chuyển bị đọc kinh thánh.(đọc kinh thánh quả là một kỉ  niệm khó quên của ba chị  em tôi)”bí mật”.hihi.Mà  hai cô bé này ở  với minh nhiu đâm ra nó chẳng sợ  mình nữa.Nói mãi chúng nó  mới nghe lời – căng quá  phải dạo chúng nó gọi điện cho anh Cường thì mới nghe lời khổ thế đấy…hichic…Thôi tôi cầu nguyện đây còn phải đi ngủ nữa mệt quá.^^

Ngày 5 tháng 7 năm 2010

Hôm nay là  ngày cuối cùng làm tình nguyện của tôi .Tâm trạng cũng có cảm xúc đó.hihi.,cũng hời buồn một chút,vui một chút và buồn ngủ  một chút ^^.

Mọi người biết không? Hôm qua (4/7) tôi đã rất nhìu chuyện xảy ra

Buổi sáng 4/7 :hơi vất vả chút vì hai em thi cả  sáng và chìu lên tôi phải cấp tôc vừa dọn nhà  nấu cơm để khi hai nhóc về  ăn cơm sớm ngủ nghỉ  để chiến đấu môn tiếp theo.hic..hic..Cảm giác lần  đầu tiên đưa các em đi thi Đh.Cũng thấy hơi buồn vì  lúc đó rất nhớ ba má và anh trai đưa minh đi thi.Nhớ ngày tháng đó minh con đc bao bọc thật là thíc.Bây giờ thì “tự túc la hanh phúc”…hhuu.huhu..But mà lúc tôi đi thi đh sướng lắm không vất vả như các em lên chúng tôi luôn cố găng giúp đỡ các em một cách có thể và hết sức để các em có một tâm trí và tinh thần thật tốt để các em đi thi một cách “OK!”

Đặc biệt và bất ngờ buổi trưa lai Hương đi thi mới về nhà đc một tẹo thì A.Cuong xuất hiện.Trưa hôm đấy hai anh em chia sẻ rất rất nhìu …”bí mật”^^

Ah ! mà  tối hôm đấy tôi nhận  được một mon quà không gì  là đặc biệt lám cũng không to tát lắm nhưng nó  đầy ý nghĩa và đầy kỷ  niệm đối với tôi  mà hai em đã tặng tôi…hihihi…^^

Sáng 4/7 Thì  ko có gì là mới lạ  cả.Hai chị em dậy hơi muộn chút 5h lên mấy chị  em cũng hơi cập rập một chút ..hic..hic…

Mà  cũng có chuyện bất ngờ  đó là A.Duẩn .Lúc tôi bước ra của gặp Ông Duẩn.”Trời ! Nhìn mới lạ quá tang “. A.Duẩn mặc chiếc áo hơi hoa hoet,màu xám thì pải nếu tôi nhớ không nhầm . Nhưng tôi vẫn thíc anh đấy mặc áo trắng hơn, tiếc là anh ấy có người yêu rồi …hihi…^^

Trên  đây là những ngày tôi làm tinh nguyện  ở cùng hai em thực sự  mình đã rất vui và cám  ơn A.cuong đã rủ mình vào  đôi tình nguyên này.Nói thật nhé  mà tham gia từ đầu đến cuối mà không bít minh đang tham gia vào hội tinh nguyện nào nữa hi..hii.Tham gia mà không ai cung quê cả.Nhưng mà chính vì vậy moi người rất quý yêu tiên đủ điều hhii^^.Và mình quen rắt nhìu người bạn tốt hiii^^.Đặc biệt hơn mình đã trưởng thành lên rất nhiu.OK!!!

HOAN

Vũ  Thị Ngọc Hoan

Tình nguyện đợt 2 (6/7 – 10/7)

  • Mở đầu là  những dòng tâm sự của một anh tình nguyên đẹp trai

Hà  nội .10/7/2010

Những ngày hè  rực lửa

Hà  nội những ngày hè tháng 7 thiệt là  nóng cái nóng không chỉ  la cài nắng oi ả lan tỏa khắp mặt  đất mà còn là cái nóng của mua thi đại học.

Bây giờ  : 7h25’ ngày 10/07/2010 (update từ  con điện thoại Nokia 1200 –  hàng Nokia sịn)

10 ngày – một con số  tròn chĩnh,10 ngày cho một bài học cuộc sống, không dài cũng không ngắn, đủ để cho ta nhận ra và  học được rất nhiều  điều, đơn giản, thành thật như  chính những gì cảm nhận  được và bằng trí  nhớ của mình tôi đã viết lại ký ức của những ngày đã qua một cách ngắn gọn, cảm xúc nhất .

Thế là đã 10 ngày làm tiếp sức mùa thi mệt nhưng nói chung là vui.Vui vì trước tiên đã giúp đỡ được nhìu người (các sĩ tử và cả phụ huynh của các em nữa).Vui vì có thêm những người bạn, người em mới va vui vì mình đã có một kỷ niệm đang nhớ của thời sinh viên đầy ước mơ và hoài bão.

Ngày 01/07/2010 Lúc 8h15’ khi nghe A.Cường bảo là  sáng mai ngày 2/7 sẽ đón các em dưới quê  lên thi ở bến xe Giáp Bát, tối  đã cảm thấy hồi hộp, vui vui cả  ngày.

Ngày 02/07 Buổi sáng đầu tiên làm tình nguyện tôi  đã dậy rất sớm, có lẽ  là vì hồi hộp quá,vui quá… nên thao thức mãi không ngủ được.Và  hậu quả là tới trưa  đói và buồn ngủ nữa.

Những ngày  đầu tiên các thí sinh bước chân lên Hn.Có  những em lần đầu tiên lên Hanoi có  chút rụt rè có cả  sự hoang mang vì còn  “ Lạ nước lạ  cái” hay vì chưa quen với cuộc sống nơi xứ lạ…Đứng đợi các em ngoài bến xe.Khi nhìn thấy các em rất phấn khởi , vui vẻ vì trên đường đi A.Tuyến,anh Huy và chị Yến đều là những cây văn nghệ của GX Giáp Nam đã cho các em hát những bài hát thật vui nhộn, làm cho các em đỡ mệt và không bị say xe.

Tôi thấy rất vui khi tiếp sức cho giấc mơ Đại Học của các em và cả gia đình của các em nữa.Tôi hiểu rằng những việc mà tôi và các bạn của tôi đang làm không chỉ là trách nhiệm của bản thân(một sinh viên công giáo) mà còn là hành động suất phát từ trái tim, tình ngưới.Tôi nghĩ và tin như vậy.

Tôi vẫn còn nhớ  có em hs khi đã được tôi chở  đến chỗ ở mới đã gọi điện lại “Cám ơn anh”.Diều đó đã làm tôi thực sự xúc động và yêu mến đời sinh viên về công viêc tiêp sức mùa thi đầy ý nghĩa này.

Năm  đầu tiên sinh viên Giáp Nam chúng tôi tổ chức tiếp sức mùa thi nên một số phụ huynh còn chưa tin tưởng và e ngại. Tôi thiệt ngĩ có thể tôi không nhận đươc lòng tin tưởng của những ai đó nhưng tôi tin rằng : tôi và các bạn sinh viên tình nguyện đã có được sự “chứng nhân”- một sự chứng nhân tình cảm không phải bằng bất kỳ một loại vật chất nào.

Và  còn nhìn điều mà tôi muốn tâm sự  lắm.Còn nhớ cách đây 4 năm khi từ  miền quê Hải Hậu nhỏ  bé,thanh bình lên Hanoi thi đại học tôi vô  cùng bỡ ngỡ và  thấy e dè, lạ lẫm trước tất cả  , từ hàng quán, phố  phường tới dòng người đông đúc đua chen.

Còn hôm nay, khi đã là sinh viên tình nguyện tiêp sức mua thi 2010.Tâm trạng đó không còn nữa, tôi thấy minh như  lớn hơn và thấy tự  hào vì mình đang làm những việc có  ích cho Xã hội cho những người thân yêu và  hơn tất cả là cho quê hương Hải Hậu nói chung và GX Giáp Nam của tôi nói riêng.

Có  lẽ ai đã tham gia hoạt  đông tiếp sức mua thi, mới có  thể hiểu được cái cảm xúc hanh phúc  đó …Hạnh phúc khi giúp  đỡ được ai đó mặc dù  họ không bít mình là  ai ? hay tên là gì? Nhưng tôi cảm nhận sự  hanh phúc khi làm được cái gì  đó giúp đỡ moi người…Một cảm xúc thật khó  tả???

Giới

Phạm Văn Giới

  • Sau đây chúng ta hãy suy tư một chút để đọc một đoạn thơ do một sĩ tử sáng tác nhé hay lắm ^^.

Bắt  đầu viết 07/07/2010

Dừng bút 10/07/2010

`    Nửa ngày tuyện vời của tôi  đang lặng thầm trôi đi.Không khí  Hanoi thật nóng,mọi thứ  như được nung trong lò  lửa nhưng dưới mái nhà  của anh Cường.Trên Hanoi tôi thấy  ấm áp tình đồng hương tình anh em, tình gia đình, tình bạn bè thân thương. Một cuộc sống của sinh viên tôi đang đươc  “nếm” thử.Nó thật  ấm áp.Mọi người sống ở đây rất vui vẻ  chính điều đó đã thổi  đi cái không khí ngột ngạt  ở Hà thành – nơi tôi muốn sống. Cảm giác mới lạ tiêu tan trong tôi, thế  vào đó là niềm vui, hạnh phúc, sự  gắn bó và yêu thương.Vì  điều đó tôi hằng cảm tạ Chúa cảm tạ những gì Ngài đã ban đang ban và sẽ ban cho tôi.Vậy là :

Ngày nữa trôi  đi thật rồi

Niềm vui hạnh phúc với tôi càng nhiều

Có  ba bạn gái đáng yêu

Bốn anh tình nguyện sáng chiều đón đưa

Biết bao lời nói gọi thưa

Gần nhau bên bữa cơm trưa tuyệt vời

Sáng cười, trưa tối cười tươi

Bao nhiêu cảm xúc  ở nơi nhà này

Nhà  này của bác Tang đây

Anh Cường vui tính “hót” hay nhất nhà

Anh Tùng thì  hay “la cà”

Anh Giới  điềm tĩnh thật là yên tâm

Anh Phong xe máy quá  tầm

Làm Duyên chết khiếp tinh thần hoang mang

Bạn Thơm ngồi xe anh Tùng

Đạp xe bốc quá rơi đường chẳng hay

Bạn Ngân tính khí  hay hay

Dân văn chính hiệu suốt ngày lời ra

Phương Chi, em Tuấn cạnh nhà

Lại thêm Hoài nữa  đậm đà tình thân

Bác Tài cũng rất  ân cần

Mỗi người một chút góp phần tạo nên

Tạo nên mái  ấm mang tên

“Tình nguyện vì Chúa “ vững bền mãi luôn

Cầu mong tình Chúa trào tuôn

Vui tươi, mạnh khỏe luôn luôn yêu đời

Tình yêu tràn ngập muôn nơi

Nhà  ta hạnh phúc ơn trời Chúa ban

Lời thơ  có chút miên man

Anh em thông cảm phan nàn làm chi

Gặp nhau chẳng biết mấy khi

Chia tay rồi sẽ  nhớ gì về nhau

Thời gian đừng có trôi mau

Kỷ  niệm gửi lại để sau ôm giùm

Mùng mười, trên dưới họp sùm

Hai, ba, zô  cái om xòm xóm khu

Ở đây như có thầy u

Nâng niu, chăm sóc cứ như ở nhà

Ngày thi này  đã đi xa

Thôi chào nhau nhé  mãi là một nhe

Hà  Nội nóng quá ngày hè

Nhưng lại vui quá  bạn bè đồng hương

Mai đây học dưới mái trường

Nhớ  hôm nay nhé, thân thương tuyệt vời

Dù  đi trăm biển nghìn khơi

Chờ  ngày hội ngộ khắp nơi phương trời

Nhớ  nhau trọn suốt một đời

Chúng ta là  một mọi người nơi đây

Nhớ  ơn Ông Thánh quan thầy

Vinh Sơn cầu giúp hàng ngày Chúa trên

Bạn muốn hồng phúc vững bền

Cho đoàn con cái ở trên thế  thế trần

Chúng con hợp tiếng tung ngân

Tạ  ơn Thiên Chúa ngàn lần kính tin

Gửi lại nơi đây niềm tri ân đến moi người!!!

Xin chào: Chờ  ngày hội ngộ

Ký  tên :

Mai Văn Vũ

  • Còn đây là những lời nhắn nhủ của một nữ sinh gửi tặng cho các anh tình nguyện.

Ngày 10 tháng 7 năm 2010

Hôm nay đã là ngày thi cuối cùng rồi,trưa này thì mình khăn gói về quê.Bốn ngày ở lại nhà a.Cường minh thật sự vui.Bác Tang thì chăm pọn mình khủng khiếp.Khổ nỗi mình sợi nhất những bữa ăn, bị hết bằng ý người soi mói chứ.Hix. Mình thấy a.Tùng,a.Giới,a.Phong,ai ai cũng hiền và nhiệt tình thế mà mấy anh ý lại nói minh đanh đá và chanh chua. Haizz, thật là đáng tiếc.Tại sao đến tám con mắt mà lại nhìn nhầm về một con người nhỉ ???

Pắt đầu từ a.Cường, người trực tiếp nhận trách nhiệm đưa đón mình.Trời đất, nhìn thấy mình ở đâu là gây sự ở đấy àh, không pít a ý học ở đâu cái kiểu chem giói ác liệt thế chứ. Lại còn cái kiểu gọi nữa, cái tên mình nó mĩ miều là thế, đẹp là thế nhưng thay vào đó anh ý gọi mình là “em pé”. Zời ah, mình đâu có bé bỏng j nữa. Đúng rùi, ngày đầu tiên đi thi anh ấy bỏ bom bọn minh. Mình lo lắng wa wa trời luôn. Thế là a.Phong phải kẹp đôi mình và Duyên. Lúc về anh ý có vẻ ân hận nên đối xử với minh tử tế khác với ngày thường. Hihi, xem ra giận có thể là vũ khí của con gái đc. Chiều mình làm pài không tốt, tụt so với chỉ tiêu một điểm. Hơi bùn một tẹo, a ý chở minh về bằng một con đường khác, không khí trong trẻo khác thường. Trên đg a.C còn kể câu chuyện hết sức củ chuối.Làm mình lại phải nhe răng ra cười. Lúc ý a.C cũng củ chuối y như câu chuyện của anh vậy.

Wa tất cả  những xich mich và xung đột, thì  con người với sẵn lòng nhân ái như mình vẫn rất vui iu quý anh.(hi, a.C thic nhé!).

Đến anh Tùng, nhìn a ý mập mập nhưng baby ra pết. Trong  vòng một phút a ý có thể chào minh đến năm lần.Chả lẽ đc nhìn thấy mình anh ý hạnh phúc đến thế vậy sao (^_^).A ý có cái điện thoại có thể đc coi là độc nhất vô nhị. Màn hình cháy xém,vỡ vụn nữa chứ, làm thằng bé nhà bên tưởng là đồ vứt đi nên nó cầm đt của anh và một cục gạch và nó bắt đấu …đập.Hihi,may mà có người phát hiện và cứu kịp thời …A ý cũng tâm địa sấu xa lắm, cái giọng nghe đã đểu, thấy rõ pản chất rùi. Tuy anh ý cũng hay gây sự với mình, nhưng chẳng hỉu sao minh vẫn muốn một lần đc đi xe đạp trên HN (mà ở đấy chỉ có a ý đạp xe đạp thui). Hixhix .Dù anh ý rất đang ghét chứ chẳng dễ thương như mình, nhưng mà chắc chắn mình sẽ nhớ a ý lắm lắm.

A.Giới thì hiền lành lắm, ít ra chưa bao giờ làm mình tữ xì khói tai ra cả. Mà a ý là người duy nhất phát hiện ra chữ mình “ chẹp” nữa nè.Hhi, quý a ý nhất nhất nhà.A ý chẳng bao giờ gây sự, nhường nhịn mình suốt. Thế mới là người anh tốt chứ (chẳng như 1 số người khác tâm địa sấu xa). Àh,  a ý còn hứa sẽ trang trí cái trang này cho mình đẹp thật đẹp nữa cơ…hihi…Anh  Giới có hứa là về quê sẽ gặp minh  ( hix, không pít có ý định j đây…)

A.Phong thì … trời ah, chẳng có ngòi bút nào tả về anh ý cả.Hôm  trc anh Phong trở mình đi mua thú bông, cứ tưởng gần ai dè xa lắc xa lơ,vòng quanh cả thành phố Hanoi lun ý.Mấy lần suýt nữa chạm oto lun. Định không chê a ý cái tội chạy xe ẩu, nhưng ai cũng pit rùi, viết ra chắc chẳng sao.Hihi…

Mấy anh ý chẳng ai giống ai nhưng khổ  nỗi anh nào cũng đãng trí  đến phát bực. Có mỗi chuyên nhỏ  xiu xiu hỏi không biết bao nhiêu lần nữa.Haizz, chắc các anh ý già thật rùi…

Hix, tẹo nữa tớ  phải về rùi, những ngày  ở dây thực sự đang nhớ  với minh. Những ngày đi thi thực sự  không quá căng thẳng mà  lại rất vui và rất thoải mái.

Dòng cuối, mình mún gủi một lời cám ơn tới bác Tang – bác đã rất vất vả  vì pọn mình nhiều, đến tất cả  các anh sinh viên tình nguyện  đã giúp đỡ mình.Hi, chắc mình cũng làm mọi người phải lo lắng nhìu, tai mình còn ham chơi quá  mà,lại còn nói nhiều nữa.

Thui, tạm biệt HN, tạm biệt mọi người.

NT.Kim Ngân

HP- HH

Hà  Nội.10/07/2010

  • “Những ngày đáng nhớ” của em Trần Thơm

Những ngày  đáng nhớ!.^^

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa thi đại học đấy sôi động và cũng là những ngày sắp khăn gói về quê. Bốn ngày không phải là thời gian dài cũng đủ để chúng ta có những kỷ niệm để nhớ. Đúng như mọi người  thường nói những ngày này mùa hè thịt là nóng, nóng do thời tiết, do sự căng thẳng của mùa thi đai học.

Lúc mới đặt chân xuống bến xe mình thất mọi thứ ở đây thật lạ, khác hẳn với ở quê. Mình và ba bạn : Duyên (HĐ), Ngân(HP), Vũ (HĐ) được ở lại nhà bác Tang, được bác chăm cựu kỳ kỹ luôn sống ở đây vui lắm, lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng cười đùa, tiếng hát hò của các bạn và các anh sv (trừ lúc ngủ ra nghe (^_^)). Mà bọn mình cũng hay được đi lễ lắm đó, cách làm lễ trên này khác ở quê nhưng mọi người cầu nguyện rất hăng say, sinh hoạt cựu vui luôn.

Lúc còn học lớp 12 được chị gái kể về chuyện đi thi đai học của chị làm mình thèm muốn chit luôn. Bây giờ trải qua mình mới thật sự mê nè. Các anh Cường, Tùng, Giới, Phong (coi chừng bị thổi bay đó)vui tính và tâm lý cực kỳ. Các bạn ở cùng mình cũng vui tính hết ý ý.Mình ấn tượng cực kì vụ anh Tùng chở đi thi bằng xe đạp. Đúng là ngồi xe đạp dao phố hay cực (thử rùi bít), vụ Ngân hay tranh ngồi đầu nồi (vì sợ bác ép ăn cơm ), bị anh Cường bỏ bom ngay hôm thi đầu tiên làm bạn ý bực cực. Còn Vũ thì đúng là dân nghệ sĩ (bạn thi y đấy ) làm hẳn bài thơ vần dễ sợ, còn Duyên thì hay xoáy mình cực (nhìu lúc bực lắm.hic!) và còn suýt nữa bị anh Phong cho bay mất.Anh Giới là dân kiến trúc vẽ ddepjj mà lại đanh đàn hay hết ý đó…Mình muốn thời gian này kéo dài hơn nhưng kỳ thi đã kết thúc va minh phải về rùi, hichic…

Mình cũng chẳng biết nói gì hơn là  cảm ơn bác Tang, cám  ơn các anh nhiều lắm.Hi vọng trong tương lai em được tham gia vào hoạt  động đầy ý nghĩa này thiệt là  vui này.( khó thành hiện thực)

Thôi viết vây thôi kẻo các bạn lại trách mình biết hết cả  trang giấy rùi, Tam Biệt Nha còn nữa

      • Hoa phải tàn mới có ngày kết trái
      • Ngày phải tàn mới có buổi bình minh
      • Có  chiến tranh mới có hòa bình

Và :

      • Có  chia tay mới có ngày gặp lại

(ghi chú : mượn thơ đó không phải tự sáng tác đâu)

      • Cám ơn tất cả mọi người.

Mình tên :Trần Thị Thơm (hay :T.T.T)

  • Có cô bé  tên Dung có vai lời muốn chia sẻ với mọi người

Mạo phép em ghi mấy dòng nè. Em chưa cùng sinh hoạt,cùng gặp gỡ đông đủ các anh chị. Bây giờ đã là 3h chiều rùi, em vừa đến chỗ anh chị xong. Mệt quá, thấy cuốn sổ là em viết liền . Anh chị nhiệt tình thịt đấy , vui vẻ thật, hài hước và rất chi là dễ mến nữa. Anh chị nhớ phần em một suốt năm sau em tham gia đấy hi..hii..Thui cáo lỗi, các bạn đang chửi em nè, sổ ít mà em cứ tranh suốt cả buổi chiều mà em chẳng viết được cái gì. Thui tạm biệt các anh.Em về quê đây.Hix bùn quá tạm biệt .

Em : Dung

Địa chỉ  : Hải Đg  – Hải Hậu –  Nam Định

  • Người không tên có  lời tâm sự…

Kính thưa …

Trăm năm xin gủi chút tình thư

Chẳng biết phương xa có đợi chờ

Đêm đến đêm nào sao vẫn vậy

Chỉ  biết mình ta với ước mơ

Trăm năm ở đây tượng trưng cho một đời người lại gắn với vế sau “ xin gủi chút tinh thư” mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Cả đời người nay mới đc gặp mọi người thật không dễ nên những gì để lại trong giây phút «hấp hối » này rất nhỏ nhoi nhưng lại quý giá hơn bao giờ hết. Những ý nghĩa lơn lao đó là gì.

Sang câu tiếp :”  Chẳng biết phương xa có  đợi chờ “ là  một câu thơ tu từ khá  tế nhị : không biết anh chị  có thích em không ; chẳng biết anh chi có  chờ đón em ở đây không…Nhưng tóm lại  đây là lời xin phép  để được viết những ý tứ sau vào trang sách kỳ lạ này.Trang sách biết vui biết buồn có cảm xúc thật.

“Đêm đến đêm nào sao vẫn vậy” không phải là câu hỏi, mà là một tiếng thở dài cho số phận của cuộc đời.Cuộc đời là cố sinh khi đã đi qua và bầu trời đêm cũng chỉ như thế với những sao trăng ở đó.Có điều đối với mỗi người bâu trời là khác nhau khi nhìn chúng ở những vị trí khác nhau. Con người không thể toàn vẹ khi đc nhìn từ nhiều phía đối vói anh nọ thì trông em xinh tươi nhưng đối với chị ấy thì em xấu trai vô cùng ( lấy thí dụ)

Vì  vậy : Hãy tha thứ và  thông cảm cho nhau

Hãy nhìn con người từ những góc  độ tốt!

Câu thơ cuối muốn nói lên khát vọng của một tuổi trẻ trong xã hội hiện đai. Ước mơ là cài gì sẵn có nhưng cũng thể không có nếu bạn ngừng săn tìm nó. Hãy kiên trung với chính ước mơ của minh

Ký  tên : Nguyễn Văn….

Tình nguyện đợt 3 (12/7 – 16/7 )

  • Sĩ tử – người cuối cùng và người duy nhất ở đợt này có điều muốn nói (^_^)

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình  này. Hà  Nội; ngày 16 tháng 7 năm 2010

Chào mọi người !

Mình là Duyên – là một trong thí sinh đi  thi.

Viết  đến đây sao mà hồi hộp thế  , tim thì cứ đập mạnh. Trời  ơi ! không biết viết gì nữa đây. Đúng là cái tên của mình đã nói lên tất cả.Mình thật là có duyên với mọi người.Đặc biệt là anh Cường không khác gị một anh trai mà mình mơ ước từ bé,nhờ có anh Cường mà mình hiểu nhiều về Đạo hơn

Mình tham gia vào hai đợt tiếp sức của anh Cường nên có  rất nhiều kỷ niệm mình cảm giác mình là  người đắc biết. Đợt thi đó mình thi thư nhất mình rất vui khi được chính anh Cường đưa đón minh, cảm thấy rất yên tâm và  bố mẹ mình cũng thế.Đợt đó mình ở nhà của anh Cường. Mẹ của anh Cường – là bác Tang – là một phụ nữ rất chu đáo, rất cẩn thận, nhất là trong việc ăn uống của bọn mình, mình có cảm giác bác ý không khác j là mẹ mình rất cẩn thận. Không chỉ sống với bác Tang mà mình còn sống với Vân,Trang và ba bạn nam (Hoàng, Giang, và Bình – đều học cùng cấp 2) và 4 anh sv tình nguyện ( a.Huy béo, a.Huy gầy,a.Tùng và a.Cường) vui đến không thể tả hết, ngày nào mình cũng cười, mình chưa thấy bjo mình vui như ở nhà bác Tang. Khi về quê minh cảm thấy buồn lắm chỉ muốn quay lại thời gian mà mình và mọi người ở nhà bác Tang thôi.

Thế  là một tuần trôi qua, mình lại liên lạc với a.Cường, mình biết lần này chắc khó lắm – vì chỗ thi mình hơi xa, nhưng vì nhà mình rất bận (ngày mùa mà) không muốn làm phiền bố mẹ, với lại minh thích tự lập, nên mình lại nói khó a.Cường giúp minh đợt 3.Mình nhớ nhất là cái đêm trước ngày lên Hanoi (đêm 12/7), mình gọi cho anh Cường mấy lần mà anh ý không nghe máy,mình lo, « không biết làm sao đây ? ». Nhưng mọi chuyện đã qua, đến 10h kém 10phut, anh Cường đã gọi về cho mình, mình cảm thấy yên tâm phần nào và lại nghe tin anh Cường sẽ lại chịu trách nhiệm đưa đón mình, đêm hôm ý mình rất khó ngủ,1h mới ngủ được và 3h sáng đã dậy (chắc do mừng quá).

Sáng 13.Mình lên xe, không ngờ  5 người đi chỉ có  mỗi mình là con gái, cũng hơi ngai, nhưng rồi cũng qua, ngồi trên xe minh rất được  ưu ái nhé ! ^^.Bạn Bình ngồi cạnh mình, minh thấy Bình rất chu đáo xách cặp cho minh, lúc đó mình mới thấy được có một người bạn tốt như thế (chẳng bù cho một số người).

Lên Hanoi, mình bị lạc đường do đường Hanoi bị  lụt, lúc đầu mình ở  nhà chị Hiền, thật là  buồn chán và minh rất khó thích nghi, chẳng ai nói chuyện minh cả (làm mình nhớ lại những kỷ niệm thật vui khi ở nhà bác Tang).và minh cũng tự nhủ mình la « thôi cố chịu đây là thử thách ma minh phải vượt qua ».Nên « cố lên ! ». Ở chỗ chị Hiền mình cảm nhận được rất nhiều về đời sống của những người đi làm trên Hanoi, họ rất vô tư, và chân thành.Những lúc đầu nhất là cái đêm đầu tiên, mình rất khó chịu khi chẳng may cô khác, họ lai ăn cơm ở phòng chị Hiền mình sít nữa phát điên,nhưng rùi tự bảo lòng mình « cố lên,cố lên ! ». Thế là mọi chuyện trôi qua.

Sáng hôm 14,anh Cường đến đón mình đi nhập trường, thế là không buồn nữa rồi mình thấy anh Cường như nhìn thấy sự vui sướng, vì ở chỗ chị Hiền rất buồn, mọi người đi làm buổi sáng gần hết mà. Trên đường đi tìm trường thi. Trời ơi ! sao mà xa thế, mình càng cảm thây áy láy, cảm thấy anh ấy thật.khổ, mình lại tự trách mình vì nhở anh ý việc thật khó khă. Đến tối về anh Cường nói chị Hoan lên Hanoi và có lẽ minh sẽ ở với chị hoan, minh thấy vui hơn, tâm trạng không còn lặng nề hơn trước vì chị Hoan là người mà mình đã gặp khi đi thi đợt một,mình cảm thấy thân thiết hơn.

Cả  buổi chiều hôm đó mình chờ  đợi tin tức nhưng mình cũng phải nghĩ  đến có thế chị  Hoan sẽ chưa lên Hanoi., một mình một căn phòng không có người nói chuyện thật là  lạnh lẽo và chán trường, nên minh đã cố gắng lấy sách vở  ra học để quên đi nỗi buồn.Ai ngờ đến tối hôm đó chị Hoan lên và ăn cơm ở đó, hôm đó bữa cơm thật ngon (và đó cũng là bữa cơm chia tay với mọi người ở đó). Tối hôm đó mình về nhà chị Hoan ở, minh cảm thấy thoải mái và lấy lại tinh thần, vì chị Hoan là người rất dễ gần mà nói chuyện cũng rất được, nên mình không thấy nhớ nhà nữa. Chẳng biết tai sao chị Hoan nấu món gì mình cũng ăn được, nhờ chị ý mà mình biết được một chút Hanoi, như được chị dẫn đi ăn sáng, ăn kem tramg tiền.Chị rất chiều mình, mình có cảm giác chị ý như là một người chị (vì mình là con cả nên minh mơ ước có một người anh, người chị như anh Cường,chị Hoan hướng dẫn minh chiều chuộc mình)

Chỉ sống với chị có hai ngày thôi nhưng mình vui lắm và cảm thấy rất thân thiết với chị.Còn anh Cường là người đưa đón mình đi thi trong hai ngày thì thật là vất vả, chẳng biết kết quả thế nào, mình phó thác hết cho Chúa và Đức Mẹ vậy thôi.

Đợt thi này đúng là thật có duyên, mình lại gặp lại rất nhìu ban cũ, cùng tên, cùng tỉnh, cùng huyện thậm chí cả cùng trường nên minh không thấy xa lạ, hay hồi hộp gì.Chẳng biết mọi người nghĩ thế nào chứ, trong hai đợt thi minh cảm thấy rất bình thường, không lo ngĩ, hoang mang gì.Vì mình đã được bố mẹ chuẩn bị chuyển bị tâm lý rồi « thi đc thì tốt, không thi đc thì cũng không lên buồn làm gi ».Nên mặc dù không làm được bài nhưng mình vần cười, vẫn vô tư.

Thôi mình viết lam man quá rồi, mình sắp chuẩn bị chuyển đến chỗ khác rồi.Và mình rất muốn cám ơn hai người mà mình rất yêu quý đó là anh Cường và chị Hoan, mình là người nếu nói chữ cảm ơn bằng miệng thì khó lắm, nên mình cám ơn qua những lời văn vậy.Rất cám ơn anh Cường trong hai đợt thi vừa rồi, thật sự là không còn lời nào để nói về sự nhiệt tình của anh ý, rất chu đáo.Chị Hoan quả là một người tốt, măc dù không cùng tỉnh nhưng mình cảm thấy rất thân thiết.

Cám ơn anh chị rất nhiều !!!

(mình còn nhỉu  điều muốn chia sẻ lắm nhưng mình sắp đến giờ mình phải đi rồi nên không thể viết thêm được nữa.hichic)

Ký  tên :

DUYÊN

Đặng Thị Bích Duyên

—————>Sau khi đọc những dòng lưu bút các em ghi lại, chính anh chị em chúng tôi đã rơi lệ. Thật ra các em rất buồn, nhưng các em luôn tin vào một ngày mình sẽ gặp lại nhau. Và chúng ta cùng hy vọng như thế nhé!





Bóng đá và đời sống đức tin Ki-tô giáo

22 06 2010
Thể thao bóng đá và đời sống đức tin tôn giáo

Bóng đá ngày nay trở thành môn thể thao phổ thông khắp nơi trên thế giới. Và qua môn thể thao này như trở nên niềm tự hào hãnh diện có tiếng tăm không chỉ cho cá nhân cầu thủ có cặp giò vàng đá banh nổi tiếng, nhưng còn cho đoàn thể xã hội địa phương tỉnh thành, và cho cả quốc gia đất nước châu lục nữa.

Như nói đến Âu châu, đến Nam Mỹ châu, người ta nghĩ ngay đến môn thể thao bóng đá. Vì đó là một trong những đặc điểm nổi bật của hai châu lục này.

Không dám đem Tôn giáo, một lãnh vực tinh thần cao cả, ra so sánh với môn chơi thể thao bóng đá. Nhưng quan sát nếp sinh hoạt hai lãnh vực này, ta cũng có thể thử tìm ra xem có được một ít điểm tương đồng cũng như không tương đồng. Vì cả hai đều có liên quan đến con người cả phần thân xác lẫn tinh thần.

Những trận cầu thi đấu bóng đá thế giới đang diễn ra ở đất nước Nam Phi lần thứ 19. từ ngày 11.06.2010 giúp chúng ta cơ hội suy tư về sự tương quan giữa bóng đá và đời sống đức tin Công giáo.

Trong sinh hoạt cả hai lãnh vực đều có những Nghi thức. Lẽ tất nhiên, không phải cả hai có nghi thức giống nhau và số lượng như nhau. Không, mỗi lãnh vực có nghi thức riêng và nhiều ít đều khác biệt nhau.

Nghi thức cầu nguyện là căn bản của đời sống tôn giáo trong mọi hoàn cảnh đời sống. Cầu nguyện cùng Thiên Chúa là hơi thở của người tín hữu. Cầu nguyện giúp người tín hữu lấy lại sức lực quân bình cho tâm hồn.

Trong lãnh vực thể thao đá banh, ta cũng thấy các cầu thủ cầu nguyện trước, đang khi và sau khi thi đấu đá banh. Hình thức cầu nguyện của họ thấy được lúc họ chắp tay trên ngực, ngước mắt lên trời, có những cầu thủ qùy gối xuống sân cỏ chắp tay ngửa mặt lên cầu miệng lẩm bẩm lời cầu xin. Họ nói lời gì ta không nghe thành tiếng. Nhưng có phần chắc họ kêu xin Trời cao giúp họ đá banh tốt, hay cám ơn đã giúp đá trái banh phá lưới mang lại chiến thắng cho đội. Vì họ tin là ơn trợ giúp của Trời cao rất cần trong thi đấu. Chả thế mà dân gian có câu ngạn ngữ nói lên sự tin tưởng vào ơn Trên: Mình tính không bằng Trời tính!

Như thế cầu nguyện là nhu cầu quan trọng cho con người trong cả hai lãnh vực tôn giáo lẫn thể thao bóng đá.

Nghi thức ca hát cũng có ở cả hai lãnh vực này. Khi bắt đầu Thánh Lễ, cả nhà thờ thờ hay Ca đoàn hát với tiếng đàn trống bài thánh ca vang lên trong thánh đường. Lời ca tiếng hát mang đến không khí thánh thiêng rộn ràng, gây lòng vui mừng phấn khởi mọi người. Như thế buổi lễ tăng phần long trọng cùng ý nghĩa thêm.

Bắt đầu trận thi đấu bóng đá, bài quốc ca hay còn gọi gọi là quốc thiều của hai đội thi đấu cũng được ban nhạc cử lên và mọi người trong vận động ai biết thì cùng hát to tiếng. Bài quốc ca được hát hay đàn chơi cử lên mang lại niềm tự hào hãnh diện, không khí rộn ràng trân trọng cho quốc gia cử đội tuyển đi thi đấu. Và mọi khán gỉa trong cầu trường, nhất là các cầu thử đứng ở sân cỏ và nhóm khán gỉa của đội tuyển nước đó không chỉ cảm động, mà còn tự hào hãnh diện cho thể diện quốc gia mình nữa.

Trong thánh đường khi có Thánh lễ hay giờ phụng vụ, không chỉ hát một bài hát, nhưng còn nhiều bài khác nhau ở mỗi phần đoạn phụng vụ. Và những bài thường có nhiều tiểu khúc diễn tả tâm tình tạ ơn, ca tụng hay cầu xin của con người muốn nói với Thiên Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh, cùng nhuốm đậm không khí hòa bình.

Trái lại, bài hát mọi người hát hò reo trong sân động thường ngắn, phần nhiều có một tiểu khúc hay một câu dễ thuộc dễ hát thôi. Những bài ca hát hò reo đó không chỉ mang mầu sắc phấn khởi vui mừng, nhưng có khi còn nhuốm mầu sắc chỉ trích thách thức đội banh đối thủ hay trọng tài nữa.

Nghi thức làm dấu Thánh gía. Người Công giáo mỗi khi bước vào thánh đường hay cả lúc đi ra, đều lấy tay chấm nước Thánh để nơi cửa ra vào làm dấu Thánh gía trên mình. Nghi thức nhắc nhớ lại Bí tích rửa tội ngày xưa đã lãnh nhận bằng nứơc và trong Ba ngôi Thiên Chúa biểu hiệu qua dấu Thánh gía. Ngoài ra họ còn làm dấu Thánh gía mỗi khi đọc kinh cầu nguyện nữa.

Trong thể thao bóng đá không có nghi thức bắt buộc này. Nhưng trong thực tế, nhiều cầu thủ, nhất là cầu thủ vùng Nam Mỹ, hay Tây ban Nha mỗi khi ra sân cỏ thi đấu, họ đều lấy tay chấm sân cỏ và làm dấu Thánh gía trên mình. Huấn luyện viên nổi tiếng Maradona của đội tuyển Argentina, có thói quen làm dấu Thánh gía trên mình nhiều lần, khi đội tuyển của ông bắt đầu xuất trận thi đấu.

Người tín hữu Công giáo chấm tay vào nước Thánh làm dấu Thánh gía. Còn cầu thủ đá banh, nếu có làm dấu Thánh gía tùy theo mỗi cá nhân, lại lấy tay quệt xuống sân cỏ.

Nghi thức chúc bình an. Người tín hữu Công giáo trong Thánh lễ Misa đến phần trước khi rước lễ, có nghi thức chúc bình an cho nhau. Chúc bình an là cung cách chào hỏi thân thiện chúc mừng, cám ơn nhau ngay trong giờ phút thánh thiêng nhiệm mầu giữa thánh lễ. Qua đó họ muốn chiếu tỏa trao cho nhau niềm vui hạnh phúc qua cử chỉ bắt tay, hay cúi đầu chào bái nhau.

Trên sân cỏ thi đấu, khi một cầu thủ đá banh tung lưới mang lại chiến thắng cho đội, các cầu thủ đội thắng hân hoan mừng rỡ vội vã chạy lại ôm hôn nhau. Chúc mừng nhau, có khi cả huấn luyện viên và những cầu thủ dự bị chờ ngoài sân cũng chạy vào sân cỏ ôm chúc mừng cầu thủ vừa đá tung lưới đối phương. Cử chỉ này mang thêm tinh thần phấn khởi tự tin cho toàn thể cầu thủ và những khán gỉa ủng hộ nữa. Cung cách này đậm mầu sắc tình tự tinh thần đoàn kết của con người cùng chung vui sẻ buồn với nhau trong mọi cảnh ngộ đời sống.

Kèn Vezuzula

Trong sân vận động ở nước Nam Phi, các khán gỉa mang theo chiếc kèn mầu đỏ hay vàng làm bằng nhựa dài khoảng một mét. Ngoài tiếng reo hó hát xướng, họ còn thổi kèn lên. Âm thanh phát ra từ tiếng kèn đơn thuần một âm vang. Nó không giống âm điệu mà chúng ta thường nghe phát ra từ tiếng đàn. Có người nghĩ là giống tiếng của đàn ong phát ra. Có nhận xét cho rằng đó là âm thanh thiên nhiên của vùng miền Phi Châu. Âm thanh này kỳ lạ nghe chói tai làm căng thẳng thần kinh.

Kèn này có tên là Vuvuzela. Âm thanh phát ra từ Vevuzula là tiếng gào thét phản ảnh nhớ lại sự đau đớn thống khổ của người dân trong thời kỳ sống trong ách bị đô hộ thời thuộc địa, như Ông Maluleke, một vị trong hội đồng tôn giáo Nam Phi, cắt nghĩa như vậy.

Cũng theo Ông Malukele, kèn Vuvuzela ở nước làng giềng Botswana được coi là một loại nhạc cụ Kinh Thánh. Và theo Jaqueline Chireshe: Thiên Chúa muốn con ngưòi ca tụng Ngài bằng âm thanh của tiếng kèn.

***************

Môn thể thao bóng đá không là đời sống. Nhưng nó là một sinh hoạt trong nếp sống văn hóa của đời sống con người.

Môn thể thao này cũng không phải là một tôn giáo. Nhưng nó giúp nhắc nhớ con người đến thân xác và tinh thần của mình là món qùa tặng châu báu Trời cao ban cho.

Vì thế vui chơi thi đấu dành phần chiến thắng, danh dự, nhưng không quên đến ý nghĩa tập luyện cho thân xác cùng tinh thần trở nên khoẻ mạnh dẻo dai tinh nhanh, nhất là tinh thần cao thượng kính trọng nhau.

“Mens sana in corpore!”( Juvenal, 60-127 sau Công nguyên)

Mùa World Cup 2010

Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long




Niềm vinh dự cho Giáo xứ nhỏ bé chúng ta!

17 06 2010

TORONTO –  Thứ Tư 13 tháng Giêng năm 2010, tại Nhà Thờ Chính Tòa Saint Michael’ Cathedral của Tổng Giáo Phận Toronto, số 65 Bond St, Toronto, Tỉnh Bang Ontario vào lúc 3:00 giờ chiều, Đức Tổng Giám Mục Thomas Collins sẽ chủ sự thánh lễ tấn phong Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu. Phụ phong trong thánh lễ này có Đức Cha John A. Boissoneau và Đức Cha Peter J. Hundt Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Toronto.

Giám mục được tấn phong là nguyên Cha Sở Giáo Xứ St. Cecilia và là Chính Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto, Ngài cũng là Chưởng Ấn Tổng Giáo Phận Toronto và Ngài được tấn phong là Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Toronto.

Trong 600 khách được mời tham dự có các Giám Mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Canada, Hội Đồng Giám Mục Ontario còn có đại diện của Chính phủ Liên Bang, Tỉnh Bang Ontario, Thành Phố Toronto, các vị Bề Trên Lãnh đạo các Dòng Tu-Tu Hội, tổ chức Công Giáo, các văn phòng trực thuộc Tổng giáo phận, các giáo sĩ và đại diện các Giáo Xứ trực thuộc Tổng Giáo Phận Toronto trong đó qúy Cha, qúy Tu sĩ thuộc Liên Giáo sĩ-Tu sĩ Việt Nam trên toàn cõi Canada và trên khắp năm châu, gia đình thân nhân của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn tại Canada, Việt Nam và các nơi khác đã đến dự.

Về phía người Việt Nam có Linh Mục Giuse Trần Tập, người kế nhiệm Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu làm Cha Sở Nhà thờ St. Cecilia kiêm Qủan Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto cùng với Cha cố Phêrô Phạm Hoàng Bá, Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang, Nhà thờ Salvador do Mundo-Missisauga; Cha Phêrô Nguyễn Văn Qúy OFM, Cộng Đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhà thờ St. Jane Frances-North York và Trưởng đại diện các Hội Đồng Giáo Xứ, các Ban Ngành Đoàn thể Công Giáo Việt Nam cùng hiệp thông dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương đến Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Canada và cách riêng Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu.

Tân giám mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu sinh năm 1966 tại Việt Nam và là người con thứ sáu trong một gia đình có bảy người con trai và hai người con gái. Ông bà cố là người gốc Giáp nam, giáo phận Bùi Chu, di cư vào Nam.Ngài vượt biên khỏi Việt Nam tới Nhật Bản sau đó đến Canada vào năm 1984. Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ sư Điện tử tại Viện Đại Học Toronto, người thanh niên thuyền nhân Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu đã theo học tại Đại Chủng Viện St. Augustine Toronto năm 1993. Tốt nghiệp các văn bằng Cử Nhân và Cao Học Thần Học và được thụ phong Linh Mục tại Nhà Thờ Chánh Toà St. Michael ngày 9/5/1998. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa-20 năm sau kể từ ngày người thuyền nhân Việt Nam-Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu tham gia phụng vụ tại Giáo Xứ St. Cecilia và là thành viên của Ca Đoàn Trinh Vương thuộc GXCTTĐVN.

Sau khi làm nhiệm vụ Phó Xứ tại St. Patrick, Mississauga, năm 2001 Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn được bổ nhiệm làm Qủan Xứ Giáo Xứ St. Monica tại downtown Toronto. Năm 2003, Đức Hồng Y Aloysius Ambrozic, Tổng Giám Mục TGP Toronto đã bổ nhiệm Linh Mục Vinh Sơn Hiếu làm Cha Sở St.Cecilia kiêm Quản Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto. Đức Hồng Y TGM cũng đặc cách bổ nhiệm Linh Mục Vinh Sơn Hiếu Nguyễn vào Hội Đồng Linh Mục của Tổng Giáo Phận.

Ý nghĩa của Huy Hiệu và Khẩu Hiệu Giám Mục của Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu:

Huy Hiệu Giám Mục của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu được mang trên Thánh Giá với 5 vết thương chí thánh của Chúa. Khiên hiệu được chia làm hai phần chính. Phần chính phía bên trên được trích từ Sách Khải Huyền chương 7 đoạn 9: ” Có một hàng ngũ đông đảo Các Thánh Tử Đạo tay cầm nhành thiên tuế đứng chầu trước ngai toà Chúa Chiên Con”. Biểu tượng vẽ hai nhành thiên tuế nâng đỡ một giọt máu có một ý nghĩa gia đình đặc biệt quan trọng với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn bởi vì Ông tổ bốn đời của Đức Cha chính là một trong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Phần nửa chính bên dưới không chỉ là biểu tượng cho sứ vụ Chúa Giêsu đã truyền cho Các Thánh Tông Đồ là trở thành ngư phủ đi chài lưới người mà cũng còn để công nhận rằng Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu đã là một trong những thuyền nhân đến Canada từ Việt Nam.

Khẩu Hiệu của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn bằng chữ LaTinh ”Ego Vobiscum Sum” có nghiã là “Thầy ở cùng các con” chính là những Lời Chúa Giêsu phán dạy đưọc ghi trong phần cuối cùng của Phúc Âm theo Thánh Mátthêu (Matthêu chương 28 đoạn 20: Và các con hãy nhớ, Thầy ở luôn cùng các con cho đến ngày tận thế). Đây là Lời Chúa nhắc nhở Đức Giám Mục rằng Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng ngài khi ngài vâng theo tiếng Chúa gọi ngài làm Giám Mục là để hiện diện và gắn bó với Dân Chúa khi tất cả cùng gánh vác nhìệm vụ làm chứng nhân cho Chúa Kitô- truyền rao Tin Mừng của Thiên Chúa trên thế giới. Đây là những lời đoan hứa của Chúa Giêsu cho Giáo hội lữ hành trên trần thế này và cho chính Đức Giám Mục. Điều đoan hứa này cũng giống như lời Thiên Chúa trao ban cho các vị thánh Ngôn Sứ, các Tiên Tri- vì các ngài hoàn toàn biết rõ khả năng chưa đầy đủ của các ngài trong việc thực thi nhiệm vụ khó khăn được trao cho riêng từng vị Giám Mục.

“Duc in altum!” Lời Chúa phán: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu” (2 Mc. 6:18, 21,24-31 Rome/8:31-39 Matthew 10:34-39)

Đây không chỉ là niềm vui mừng của TGP Toronto mà còn là niềm vui và hãnh diện của toàn thể người Công giáo Việt Nam khắp nơi và đặc biệt cho Giáo Xứ Giáp Nam nhỏ bé của chúng ta.

Cha Vinh Sơn Nguyễn Trọng Tính- cha quê hương  cũng đã bay sang Canada để chúc mừng Ngài!

Chúc mừng, Chúc mừng, Chúc mừng!





Lần đầu tiên bạn đến với Blog này!

17 06 2010

Chúng tôi hân hạnh chào đón bạn đến với Blog của Giáo xứ  Giáp Nam!

Chắc có lẽ bạn đang tự  hỏi chúng tôi lập Blog này với mục đích gì, ý nghĩa của việc lập Blog?

Đơn giản thôi, Người Công Giáo đơn sơ, giản dị, chân thành và đáng yêu!

Và cụ thể con người trong  Giáo Xứ Giáp Nam, Giáo phận Bùi Chu cũng thể hiện rất rõ điều đó!

Và Blog được lập ra để mọi người cùng chia sẻ và hiệp thông với nhau

Rất mong bạn sẽ đón nhận những thông tin từ Blog này với  một sự hào hứng, chia sẻ góp ý để Blog của chúng tôi hoàn thiện hơn, được nhiều người đón đọc vào mỗi sáng thức dậy!